Thơ rơi

Thơ rơi giữa mùa lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai mãi níu
Để nghe đời còn thiếu
Một chút bồi hồi vơi !!!

Nguyên Thoại

Thơ rơi

Thơ tôi mang màu lá
Cũng xanh úa theo mùa
Giống như tình thật lạ
Con mắt tìm đón đưa

Thơ đến tự ngàn xưa
Hay hôm qua vừa rớt
Để lòng ta chẳng ngớt
Buồn vui lẫn đam mê

Thơ từ nẻo sơn khê
Về theo dòng nước trắng
Mang theo mưa và nắng
Cả đêm trăng xa vời

Thơ người vừa thả rơi
Ta níu theo không kịp
Thơ nối thơ bay tiếp
Lưng trời thơ rơi rơi!!!

Thu Phong