.

Đưa mẹ về

Con không đưa mẹ về bên ba
Góc đồi thông trên cao lộng gió
Bốn mùa xanh một màu lá cỏ
Xước tím chiều đắng đót hoàng hôn

Con không đưa mẹ về lại quê xưa
Đồng chiêm trũng ngập suốt thời thơ ấu
Trắng mặt ruộng nước đỏ ngầu nung nấu
Mấy chục năm mùi bùn đất còn vương

Con đưa mẹ về bên anh mé đường
Được bao năm con cũng chẳng biết
Số phận ta hợp tan rồi ly biệt
Suốt cuộc đời mẹ gồng gánh chúng con

Bao khó khăn gói cho được vuông tròn
Từ cây bút, trang giấy ngày bom đạn
Màu than đen tuổi thơ con làm bạn
Mắt mẹ vui theo mỗi bóng con yêu

Tết đến gần nơi ấy có cô liêu
Con muốn gửi hương xuân về bên mẹ
Mùi mứt khế, mứt gừng thân quen thế
Thoảng đâu đây nồi nước quả mùi già

Con bây giờ nhẹ như chiếc lá thôi
Gió bên nào cũng nghiêng nghe – đành chịu
Ngày đã hết chiều tàn chi mà níu
Bước chân son nứt nẻ gót bụi trần

Con muốn về bên mẹ chỉ ngại ngần
Chút nợ trần vẫn còn đây vướng víu
Thân cát bụi chân lãng du thất thểu
Nhưng kiếp tằm dẫu chết còn tơ vương….

Thu Phong