Ta xưa người cũ

(Họa thơ anh Nguyên Thoại)

Ta xưa người cũ

Ta xưa, người cũ đây mà
Đã từng mê mải la cà khắp nơi
Miệt mài nhặt giọt thơ rơi
Gửi bao con chữ mặn mòi sớm khuya

Ta xưa người cũ ơi à
Con đò xưa bóng nắng trưa
Cũng từng
Bao nhiêu là cái ngập ngừng
Miền rong rêu với sóng lừng cùng chia

Con trăng ngày ấy còn kia
Ta đây, người đấy nỡ lìa nhau chăng
Đã tròn, đã khuyết ghé thăm
Giờ còn lơ lửng giữa trăm năm chờ…

27/12/2010
Thu Phong

Ta xưa người cũ

Bộn bề tháng năm…

Một hôm ngọn gió tình cờ
Đưa mây về núi cho ngờ nghệch trông
Ơi người còn nhớ hay không
Con tim da diết ruổi rong thật là

Ta xưa người cũ đây mà
Vườn quên trái nhớ thật thà thuở nao
Tìm chi ở giấc chiêm bao
Khi mưa cùng nắng xôn xao gọi mùa

Trăng tròn trăng khuyết còn chưa
Bồng bềnh giây phút tình lưa thưa về
Lửng lơ giữa buổi gần kề
Mà nghe thương nhớ bộn bề tháng năm…

27/12/2010
Nguyên Thoại