Mùa dâu

Đời đắng lắm

Trời mưa mãi giăng giăng từng sợi bạc
Giọt giọt buồn xao xác chạnh ngày qua
Em buồn lắm, anh đừng buồn nữa nhé
Cũng đủ rồi dẫu chia cả đôi ta

Anh giữ lấy dù niềm vui rất nhỏ
Cho mây hồng về đậu góc bờ vui
Con thuyền nhỏ chở miên sầu rồi sẽ
Đổi thay dòng sau đôi thoáng ngậm ngùi

Anh giữ lấy những vần thơ thắp lửa
Trong chiều xưa hoa tím rụng đầy vơi
Lối phượng cũ chớ cựa mình lần nữa
Dưới tàn tro kỷ niệm cháy bời bời

Đời đắng lắm một chút đường không đủ
Năm tháng dài sợi tơ mỏng dễ lay
Những dư vị đối lập và tách bạch
Ngày dần xa bỏ thề hẹn hao gầy

Những khoảng cách giờ đã là vĩnh viễn
Thôi đừng buồn hãy quẳng gánh đi thôi
Lỗi hẹn cũ… em không còn trách nữa
Trên sông đời mộng ước lặng lẽ vơi…

21/12/2011
Thu Phong