Ảnh của Thu Phong.

 

Viết cho mùa ngâu
(Thơ không tặng ai)

Mỏng mảnh giữa trùng khơi

Có lẽ mình chẳng Chức nữ Ngưu lang
Nên cứ hẹn mà lần nào cũng lỡ
Từ mùa đông qua mưa dông tháng hạ
Để bây giờ mây gió vẫn lang thang

Có lẽ mình chỉ như nắng mùa đông
Nên bao sẻ chia, hẹn hò đều thoảng nhẹ
Chuyện trăng sao mây ngàn gió bể
Cứ mãi bên nhau khoảng cách vẫn vô cùng

Bởi vì mình có còn trẻ nữa đâu
Đời quăng quật lên bờ xuống ruộng
Bao thành công là bấy nhiêu thất bại
Nên rất dặt dè khi nói chuyện mai sau

Ánh mắt nhìn cũng ngại chạm nỗi đau
Ngại nói thêm một lần chuyện đổ vỡ
Ngại con đường chung rất nhiều sóng gió
Ngại cuối đường chiếc bách lại cô đơn

Ngại yêu thương ngại cả dỗi hờn
Ngại lúc nhắn tin chần chừ gọi điện
Dẫu ngàn ngày nỗi nhớ cứ hiển hiện
Mà bên nhau câu chữ vẫn dùng dằng

Hai đứa mình chẳng Chức nữ Ngưu lang
Sao cứ ngóng tìm chiếc cầu ô thước
Mùa cứ đi chẳng thể nào ngăn được
Sợi tơ trời mỏng mảnh giữa trùng khơi

24/07/2016
Thu Phong