Trang chủ

Về phố núi…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về phố núi…

Sao anh chẳng cho em về phố núi
Để thấy ngày lên từ dẫy núi xa mờ
Ông mặt trời như đứa trẻ ngây thơ
Vừa thinh lặng đã bừng lên sắc nắng

Và trên cao bao nhiêu là mây trắng
Mải miết theo nhau đùa giỡn vô tư
Cứ tạo hình đuổi bắt đến mệt nhừ
Đòi hạt nắng pha mầu luênh loang sắc

Sao anh chẳng cho em về phố núi
Men dốc theo nhau từng bước đi lên
Đàn bướm mơ tiên, đàn bướm rất hiền
Cứ vờn bay theo chân người quấn quýt

Hoa muôn sắc hoa ơi có biết
Rằng tình người cho đất nở thành hoa
Những thân yêu và cả những thật thà
Muôn lối nhỏ gom tình thương thương lắm

Tình chắt chiu từ mồ hôi mặn đắng
Từ bao nhiêu gian khổ lẫn vui vầy
Để hôm nay còn được tay trong tay
Dìu bước nhau về bên kia dốc núi

Để hát lên khúc tình ca đắm đuối
Rằng tình yêu là có thật trên đời…

19/05/2017
Thu Phong

Advertisements

Vai chính, vai phụ…

3 phản hồi

Hình ảnh

Vai chính, vai phụ…

Em muốn làm vai phụ
Đứng sau anh để rồi
Động viên anh mỗi buổi
Dẫu đi làm, đi chơi

Em cành cây bé nhỏ
Yếu mềm lắm anh ơi
Gió nhẹ lay cũng gẫy
Sợ nắng quá của trời…

Anh cứ làm vai chính
Lo dựng cửa, dựng nhà
Lo học hành con trẻ
Lo hiếu thảo mẹ cha

Anh cứ làm vai chính
Lo kiếm tiền nuôi con
Lo mua xe tậu đất
Trong khả năng mình còn

Em chỉ muốn vai phụ
Tựa vào anh suốt đời
Niềm mong thật nhỏ bé
Bao giờ với tới nơi?

14/2/2017
Thu Phong

Mùa trên phố

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1-img_9837

Mùa trên phố

Tôi bắt gặp hương mùa về trên phố
Trên những đoá hoa người bán ruổi qua đường
Trên cành lá rung rinh chào ngày mới
Trên má hồng thiếu nữ tuổi đôi mươi

Tết đã qua nhưng xuân vừa mới đượm
Hương nồng nàn khắp mọi nẻo đường quen
Hương trong gió hương len vào trong tóc
Hương gọi sinh sôi cây cối biếc chồi chen

Vẫn còn đó cây Hải đường khoe sắc
Cành đào phai dăm nụ muộn rung rinh
Những quả bưởi vàng ươm treo lúc lỉu
Nhưng đầu cành hoa trắng đã thành hình

Nghe trong gió tiếng chuông chùa xa lắc
Một cõi thiền sơ và câu nguyện Nam mô
Những tà áo mầu nâu sồng giản dị
Bỗng thấy lòng quên hết những buồn xô

Tôi bắt gặp hương mùa về trên phố
Bao thân thương xuân gửi đến cho đời
Trong nắng nhẹ trong mây hồng đây đó
Trong ngày sang muôn lối sẽ thảnh thơi…

13/2/2017
Thu Phong

Chỉ là biệt ly…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chỉ là biệt ly…

Người dọn lap chợt thấy vần thơ cũ
Người về qua thấy hoang lạnh góc trời
Cảnh đã khác và người giờ cũng khác
Đã bốn phương mây gió vượt trùng khơi

Là biệt ly có gì đâu mà níu
Tình hết rồi dứt áo nhẹ như không
Đâu vương vấn những ngày xưa chiến hữu
Chia sẻ buồn vui tiếng khóc, nụ cười

Là biệt ly có gì đâu mà tiếc
Con đường xưa sương giá rớt âm thầm
Có ai hiểu trong muôn vàn lối nhỏ
Có lối nào giữ mãi những tri âm

Là biệt ly tình người đâu vĩnh viễn
Như hương mùa chợt đến chợt đi
Cái nắm tay đã lùi vào dĩ vãng
Nghĩ về nhau hãy thanh thản nụ cười

Chuyện nhỏ thôi cũng chỉ là ly biệt
Đừng nhắc hoài, nhắc nữa buồn rơi….

18/2/2017
Thu Phong

Yêu thương ngọt ngào.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video tặng chị Bình.

Mỏng mảnh giữa trùng khơi

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh của Thu Phong.

 

Viết cho mùa ngâu
(Thơ không tặng ai)

Mỏng mảnh giữa trùng khơi

Có lẽ mình chẳng Chức nữ Ngưu lang
Nên cứ hẹn mà lần nào cũng lỡ
Từ mùa đông qua mưa dông tháng hạ
Để bây giờ mây gió vẫn lang thang

Có lẽ mình chỉ như nắng mùa đông
Nên bao sẻ chia, hẹn hò đều thoảng nhẹ
Chuyện trăng sao mây ngàn gió bể
Cứ mãi bên nhau khoảng cách vẫn vô cùng

Bởi vì mình có còn trẻ nữa đâu
Đời quăng quật lên bờ xuống ruộng
Bao thành công là bấy nhiêu thất bại
Nên rất dặt dè khi nói chuyện mai sau

Ánh mắt nhìn cũng ngại chạm nỗi đau
Ngại nói thêm một lần chuyện đổ vỡ
Ngại con đường chung rất nhiều sóng gió
Ngại cuối đường chiếc bách lại cô đơn

Ngại yêu thương ngại cả dỗi hờn
Ngại lúc nhắn tin chần chừ gọi điện
Dẫu ngàn ngày nỗi nhớ cứ hiển hiện
Mà bên nhau câu chữ vẫn dùng dằng

Hai đứa mình chẳng Chức nữ Ngưu lang
Sao cứ ngóng tìm chiếc cầu ô thước
Mùa cứ đi chẳng thể nào ngăn được
Sợi tơ trời mỏng mảnh giữa trùng khơi

24/07/2016
Thu Phong

Mẹ vẫn mong từng ngày

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

.

Hình ảnh
Viết cho ngày 27/7 kính tặng những người Mẹ Việt nam vĩ đại.

Mẹ ngồi lần di ảnh
Cúi đầu mắt rưng rưng
Con ở nơi nào thế
Góc đìa hay cánh rừng

Mấy chục năm mẹ đợi
Tóc trắng phau trên đầu
Mấy chục năm mẹ nhớ
Ngày ấm áp bên nhau

Con mới vừa mười tám
Chưa học xong cấp ba
Háo hức đi bộ đội
Để giữ nước giữ nhà

Những lá thư vội vã
Trên suốt đường hành quân
Thư gặp mưa tầm tã
Đã nhòe nhoẹt đôi phần

Mẹ nâng niu từng chữ
Như ngày xưa chăm con
Từng miếng ăn giấc ngủ
Mong con mãi vẹn tròn

Con ở nơi nào thế
Nhớ báo cho mẹ hay
Dẫu cầm giấy báo tử
Mẹ vẫn mong từng ngày

27/07/2016
Thu Phong

Older Entries